..



..


Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

Lỡ nhịp.


Thôi em về, chiều cũng dần buông
Nụ e ấp chưa một lần lên má
Và trên môi như đợi chờ ai đó
Cười lên em cho đôi má thêm hồng.

--> Read more..

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Chúng ta không thực sự thương yêu.

Đây là bản dịch của THANH NGUYÊN về bài viết "tình thương yêu thật sự" của
Krishnamurti, cùng suy nghĩ của tôi nhân đọc bài viết này.

Chúng ta không thực sự thương yêu.

Này bạn, thực ra thì chúng ta không yêu thương gì cả. Chấp nhận điều trên đây quả là khủng khiếp. Vậy mà, thực sự là thế; chúng ta có cảm-tính, giác-tính, dục-tính, chúng ta có một ký ức về một điều gì đó mà chúng ta đã ngộ nhận là tình yêu thương. Thực sự ra, độc ác thay, chúng ta chẳng phải yêu thương. Vì lẽ yêu thương có nghĩa là không bạo động, không sợ hãi, không bon chen, không tham vọng.
Nếu như bạn yêu thương, bạn sẽ không bao giờ mở miệng: "Đây là gia đình tôi". Bạn có thể có một mái ấm gia đình và bạn có thể làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho gia đình bạn, nhưng dứt khoát cái mái ấm đó sẽ không là gia đình "của bạn", có nghĩa là đối nghịch lại với thế giới còn lại. Nếu như bạn thương yêu, có tình yêu thương ắt phải có bình an. Nếu bạn yêu thương, bạn sẽ không có một quốc tịch nào cả, bạn sẽ dạy dỗ con bạn không trở thành một tên quốc gia cực đoan, không chỉ ôm lấy một công việc bổ béo rồi cứ loay hoay với những lo toan nhỏ nhen ti tiện của riêng nó. Nếu bạn thực sự yêu thương, sẽ không có sự phân hóa giữa các tôn giáo. Thế nhưng, độc ác thay, những chuyện như thế đang thực sự tồn tại ở thế gian xấu xa này, không phải chỉ về mặt lý thuyết suông. Điều đó minh chứng một điều là chúng ta chẳng có thương yêu.
Ngay cả đến tình thương của một người mẹ dành cho con của bà cũng không phải là yêu thương thực sự. Nếu một người mẹ thực sự yêu thương con bà, bạn có nghĩ rằng thế giới sẽ như thế này đấy ư? Bà sẽ thấy ra rằng con bà phải được nuôi dưỡng đứng đắn, phải được dạy dỗ đứng đắn và thấy được rằng nó mẫn cảm, biết tôn trọng cái đẹp, không tham lam, tham vọng hay ganh tỵ gì cả. Thế cho nên, dù bà mẹ đinh ninh rằng bà yêu thương con bà bao nhiêu chăng nữa, bà vẫn không thực sự yêu thương con.
Nên, tắt một câu, chúng ta không có tình thương thực sự.

Krishnamurti. ( Trích từ nguồn Kinfonet.org. ) THANH NGUYEN dịch.

Tình yêu chính là năng lượng tạo tác để duy trì sự sống ... Tình yêu cũng chính là Thượng Đế và Thượng Đế được xem như là đại diện cho tình yêu thương của muôn loài.
Suy cho cùng thì học thuyết hay tôn giáo nào cũng hướng con người đi đến chỗ yêu thương lẫn nhau, đó là cái đích tối hậu là nguyên lý bất di bất dịch cho sự cân bằng, mà sự cân bằng chính là nền tảng cho sự tồn tại của vạn vật - vô hình cũng như hữu hình.
Vì lẽ đó, không thể nói chúng ta - cả thế giới này đã tồn tại và duy trì sự sống cho đến ngày hôm nay mà không có tình thương yêu với nhau. Nếu thực sự là vậy thì đã đi đến chỗ tự huỷ diệt, đã chìm dưới địa ngục từ lâu rồi. Hơn nữa, nếu mỗi người chúng ta đều mang một tình yêu cao cả như Krishnamurti đã nói ở trên, nghĩa là không phân biệt tôn giáo, không cần quốc tịch và yêu thương mọi người như chính bản thân mình; không nỡ làm đau một sinh vật nào cho dù đó chỉ là cỏ cây hoa lá thì thế giới này chẳng đã hoá ra một thiên đường rồi ư! ... Và như thế thì có gì để nói ...?
Cội rễ của mọi chuyện là đi từ cái không hoàn hảo đến cái hoàn hảo. Trong quá trình hoàn thiện đó, con người đã tìm thấy hạnh phúc cũng như ý nghĩa của cuộc sống. SỰ SỐNG chính là như thế.
Chúng ta không thể chối bỏ cuộc sống này vì rằng nó xấu xa hay sao đó, mà phải khôn ngoan sống chung với nó và biết vượt lên trên nó. Cũng bởi những điều được cho là xấu đó nó là một thực tế, ta không thể phủ nhận hay chối bỏ, vì nếu không có sự tồn tại của nó thì sẽ không thể có động lực cho sự phát triển để đi đến kiện toàn một cái gì cả.
Tình thương yêu muôn loài
thương yêu bản thân luôn ngự trị trong thế giới này, có điều cái tình cảm ấy đã tồn tại ở những cung bậc khác nhau, mỗi người mỗi khác là tuỳ vào cái đẳng cấp bẩm sinh mà họ có. Đừng tưởng một kẻ xấu xa ích kỷ độc ác là không có tình thương yêu. Họ thương chính bản thân họ đấy và với họ thì cái gọi là tình, chỉ được thể hiện ở mức ấy, để có khi, trong một hoàn cảnh nào đó cũng có thể khiến họ phải chạnh lòng, cho dù bình sinh tâm hồn họ có chai sạn đến đâu. Còn cao hơn nữa, con người sẽ thể hiện cái tình của mình ở một kiểu khác, rất đa dạng lớn lao hơn, và chính nó đã duy trì sự sống cũng như hướng đến một tương lai sao cho ngày mỗi thêm hoàn thiện.
Tựu trung lại, con người đã tồn tại song song với cái tình cảm mà họ có, và cái tình cảm đó đã không thể là một tình thương yêu thực sự và đúng nghĩa như ông đã phân tích, nhưng nó hoàn toàn logic và phù hợp với qui luật của sự CÂN BẰNG.




--> Read more..

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Ngẫu hứng.

Có đôi khi nhìn lại
thấy thời gian trôi qua
nhanh thật nhanh
mới đó mà ...
mới đây thôi ...

Sao thế nhỉ?
có phải vì
đôi khi ta sống
mà không hoàn toàn ý thức được mình
ta là ai
ta đang làm gì
và sống ra sao
rất ít khi ta tự hỏi mình như thế
mà cứ sống và sống như một thói quen

Rồi bỗng một lúc
có vẻ như đã đầy
như đã chín
chợt nghĩ phải nên sống trong từng phút từng giây
trong từng hơi thở
trong mỗi bước chân đi


Thời gian sẽ như dài ra
cuộc sống cũng dài ra
mà cho dù có ngắn
cũng thấy đủ 

Lấp lánh đâu đây
niềm tin yêu
chan hòa hạnh phúc
ngày về chiều.

--> Read more..

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

CƯỠNG!


Hắn nằm im bên vệ đường vẻ ngái ngủ, thỉnh thoảng mới nghếch cái mõm dài sọc lên hít hít nhìn ngó dòng người qua lại, gầm gừ.

Bỗng từ xa, một chiếc ô-tô mui trần sang trọng vụt tới, hắn choàng dậy dáo dác thèm thuồng nhìn, rồi rũ mình chồm lên rượt theo vẻ háo hức.

Như có một ma lực thu hút, hắn cứ cắm đầu cắm cổ mải mê chạy mà cũng chẳng biết là chạy theo để làm gì và có kịp không, hụt hơi cố bám lấy mà khoảng cách cứ xa dần ... xa dần!

 Rồi thì cuối cùng cũng bắt kịp, bắt kịp không phải vì hắn chạy nhanh mà vì chiếc xe bỗng ... dừng lại, chắc bị trục trặc sao đó...

Hắn hăm hở đi vòng quan sát, hít lấy hít để vẻ thăm dò rồi thì không cưỡng lại được sự ham hố, hắn tót lên xe, thích thú ngửi chỗ này hít chỗ kia cào chỗ nọ, một hồi thì thấy bực bội vì sao nó cứ nằm ì ra thế này; không hiểu cái giống này là giống gì mà sang trọng, thơm tho rồi lại chạy nhanh hơn mình đến thế.

Loay hoay một hồi mà chẳng làm gì được, cáu tiết hắn cào cấu, cắn xé làm rách toang cái nệm bằng da thú quí giá mà chủ nhân đã gìn giữ hàng bao đời!

Bất lực và mệt lữ, hắn kết thúc bằng cách ghếch chân xả một bãi khai ngấy!

Hả hê, hắn lững thững bước đi, cũng chẳng buồn ngoái lại.

 


--> Read more..